Chết! Mất hết mặt mũi rồi còn đâu! Đồng Thiên Ái đưa tay che mặt, vội vã muốn chạy khỏi nơi này. Trên đường lớn tự nhiên cô lại hét lên câu nói như vậy nha! Trời đất! Đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất đời này của cô. Đồng Thiên Ái vội vàng xoay người, dợm bước bỏ chạy, ngay lập tức cánh tay bị ai đó bắt được, cả người liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tần Tấn Dương đang mỉm cười. Một người đàn ông dung nhan tuấn lãng như hắn đứng trong đám đông huyên náo thế này có vẻ gì đó không đúng cho lắm. Giống như thiên nga xinh đẹp giữa một đàn vịt vậy.
Trước mặt bao người, Tần Tấn Dương ôm cô vào trong lòng, hai cánh tay buộc chặt lấy thân người cô.
“Chết….” Đồng Thiên Ái cắn răng, bỏ qua tên gọi của hắn “Anh muốn thế nào đây? Ở đây có rất nhiều người, anh buông tôi ra nhanh lên!”
“Đừng lộn xộn! Không muốn mất mặt, thì ở yên đó cho tôi!” Tần Tấn Dương bên tai cô nhẹ nói. Đồng Thiên Ái quả nhiên không hề lộn xộn nữa, thân thể cứng ngắc, mặc cho anh ôm. Tên biến thái chết tiệt không biết hắn lại muốn làm gi đây? Tốt nhất hắn đừng có lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô, nếu không lát nữa không xong với cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Đám đông vẫn chưa tản đi, vẫn nhìn chăm chú vào hai người. Dường như mọi người đang chờ đợi có kịch hay phía sau, hoặc là muốn biết rõ ngọn ngành là như thế nào, tóm lại thành phần tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833272/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.