Xe buýt vững vàng chạy, tất cả phía trước đều chậm rãi lắc tại sau xe. Giống như bộ tranh màu nước rất nhạt rất nhạt, mơ hồ di tản âm điệu, xa hoa như vậy.
Đồng Thiên Ái liếc nhìn người bên cạnh một cái, cẩn thận từng li từng tí một dịch sang chỗ trống bên cạnh mấy cm. Cố gắng cách xa hắn một chút, tuy chỉ có một chút khe hở.
“…….” Tần Tấn Dương chú ý cử chỉ mờ ám của cô, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ. Con nhím nhỏ ghê gớm này, cô nghĩ như vậy là có thể cùng hắn giữ được khoảng cách sao? Thật đúng là ngây thơ có chút ít buồn cười!
Lặng lẽ vươn tay, vững vàng ôm lấy hông cô. Đem lấy cả người cô hướng vào trong ngực mình ôm. Cảm thấy thân thể cô mềm mại, mâu thuẫn với thân thể mình.
Chợt, tất cả các dục vọng của đàn ông đều bị cô đốt cho thức tỉnh.
Đồng Thiên Ái không ngờ được hắn đột nhiên có cử chỉ như vậy, đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể nhịn. Nếu giống như lúc trước kêu to “Biến thái”, sợ rằng lại muốn trình diễn tiết mục “lão bà đại nhân” diễn ra vừa rồi.
Vừa nghĩ tới hắn kêu buồn nôn “Lão bà đại nhân”, thật đúng làm cho người ta rợn cả tóc gáy…….
“Cảnh cáo anh! Đem móng vuốt của anh lấy ra nhanh lên một chút!” Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, thanh âm là từ trong kẽ răng ép ra ngoài.
Tần Tấn Dương hiển nhiên từ sáng sớm đã quyết tâm không muốn nhìn cô, cái tay ôm eo cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833282/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.