Ngồi trong taxi, Đồng Thiên Ái mù mờ không rõ bản thân nên đi đâu, tay chân cô hấp tấp lục trong túi xách tìm kiếm điện thoại. Nắm thật chặt điện thoại trong tay, Đồng Thiên Ái từng phút từng giây chờ đợi điện thoại vang lên, nhưng không có. Lần này cô đã biết rõ lựa chọn của Tiêu Bạch Minh. Cô cuối cùng đã biết. Đây là lần đầu tiên khi biết cô bỏ đi mà anh không gọi điện thoại.
Anh có thể nói cho em biết còn bao lâu nữa anh sẽ thật sự rời xa em. Anh cùng Điềm Điềm ở chung một chỗ so với việc ở chung một chỗ với em có phải hay không sẽ vui mừng hạnh phúc hơn. Em không hề biết làm nũng còn luôn cự tuyệt anh đụng chạm, lúc nào cũng chỉ tổn thương anh mà thôi. Như thế nhưng sao em lại ích kỉ không muốn anh rời đi. Là em quá ích kỉ rồi.
Mang theo u buồn, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng ức chế, bi thương. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ là thế nhưng cũng không cách nào khiến cho tâm tình cô trở nên tốt hơn được. Biết rõ là lỗi của mình nhưng vẫn rất buồn thương. Đồng Thiên Ái a! Sao lại thành ra bộ dáng thế này được vậy? Nên cười chúc phúc cho anh mới đúng! Chúc phúc cho Điềm Điềm cùng anh Bạch Minh. Hai người họ mới đúng là một đôi. Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Cô thật sự không nỡ buông tay, đã từng nhiều lần hi họng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833349/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.