Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống đất, tung tóe bắn trên người. Cho dù cách một lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được từng chút từng chút lạnh lẽo. Tiêu Bạch Minh đứng đó cố nén ý niệm bước đến ôm cô vào lòng.
“Thời gian không còn sớm! Anh phải đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Điềm Điềm! Mình em có thể về nhà được không?” Giọng điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhưng bên dưới đôi tay anh lại nắm chặt thành quyền.
Đồng Thiên Ái vội vàng gật đầu, khuôn mặt tươi cười, tận lực tạo cho mình cảm giác vui vẻ. Như vậy, anh Bạch Minh sẽ không khó chịu, không áy náy.
“Có thể. Anh Bạch Minh… Em cũng không phải trẻ con ba tuổi! Em có thể…” cô cố gắng cười nói nhưng giọng nói không tránh khỏi khàn khàn.
Cô vẫn nghĩ rằng, ai cũng có thể rời đi nhưng không nghĩ đến có cả anh Bạch Minh. Cho dù sau này có thích Tần Tấn Dương nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến sau này sẽ cùng anh Bạch Minh tách ra. Anh ấy muốn xuất ngoại. Thật không nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt chia ly đã ở ngay trước mắt.
Tiêu Bạch Minh đứng tại chỗ, nhìn cô thật lâu, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Từ nay về sau, anh đành phải đem phần kí ức này chôn ở đáy lòng, không bao giờ chia sẻ cùng người khác.
“Thiên Ái! Anh đi đây…” vừa nói mí mắt nhìn cô cũng khẽ buông xuống, không muốn cùng ánh mắt cô dây dưa thêm. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương của cô. Rất sợ. Xoay người rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833380/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.