Quả nhiên những lời này đã lập tức khiến cho gương mặt Tần Tấn Dương tối lại. Trong lòng hoang mang càng lúc càng lớn, nhưng mà không thể hiện ra ngoài. Hận không xông xuống dưới nhìn, nhưng mà lý trí nói cho anh biết không thể làm như vậy.
Con nhím nhỏ đáng giận, mình vừa rời khỏi cô ấy chưa được 10 phút, thế mà cư nhiên lại trêu chọc người khác?
Thật vất vả mới tiễn đi được một Tiêu Bạch Minh, bây giờ cư nhiên lại đến một tên Giang Húc?
Nên nói bản lĩnh của cô quá lớn, hay là cô có mệnh đào hoa? Trước đều là nữ nhân vây quanh anh, bây giờ cư nhiên là anh vây quanh cái cô gái này, mà cô gái này còn khinh thường anh!
Đáng chết! Lát nữa phải tra hỏi cô thật tốt!
"Đi mời người đi lên!" Tròng mắt hẹp dài nheo lại, lạnh lùng nói.
Quan Nghị gật đầu một cái, gương mặt trẻ con hiện lên một tia cười trộm, một bộ dáng cờ xem náo nhiệt, "Vâng! Bây giờ tôi lập tức đi xuống "mời" bọn họ đi lên!"
Nói xong, mang theo nụ cười trộm, đi ra khỏi phòng lầm việc của tổng tài.
Tần Tấn Dương nhìn bóng lưng hắn rời đi, nắm chặt quả đấm. Trở về ghế, vững vàng ngồi xuống. Hai tay khoanh trước ngực, kiên nhẫn chờ hai người bọn họ xuất hiện.
Đồng hồ để bàn rơi xuống đất tạo ẩ tiếng vang trầm thấp, vào thời khắc này có vẻ quỷ dị như vậy.
Quan Nghị dùng thang máy chuyên dụng đi xuống đại sảnh Cao ốc, thang máy trong nháy mắt mở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ tiếp đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833422/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.