"Cậu có thể ra ngoài!" Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn anh, đưa mắt ra hiệu, trầm giọng nói.
Quan Nghị vừa mới thu dọn xong mấy miếng thủy tinh vương đầy trên sàn, vô cùng xui xẻo tiếp nhận ánh mắt của Tần Tấn Dương. "Ai” lên một tiếng, ý bảo không cần nhiều lời hơn nữa cũng đã hiểu rồi, có chút bất đắc dĩ xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong nháy mắt đóng cửa lại, Quan Nghị không khỏi than thở: “Tại sao mỗi lần có người bị đuổi ra ngoài lại luôn là tôi đây? Tại sao mời khi có chuyện luôn là tôi đi sử lí?” Lắc đầu một cái, anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi từ từ cất bước đi trở về phòng làm việc của mình.
Bên trong phòng làm việc của tổng tài, Tần Tấn Dương ho khan một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Trầm tư chốc lát, anh quyết định trung thực mà báo cáo tất cả, tuyệt đối quán triệt đạo lý "Thẳng thắn được khoan hông, kháng cự bị nghiêm trị”.
"Em nghe anh nói!" Đưa tay xoay cả người Đồng Thiên Ái hướng về mình, nghiêm túc nói, "Anh không muốn lừa dối em! Nhưng mà anh nói xong, không cho phép em tức giận!"
Liếc nhìn sắc mặt cô, anh lại bổ sung một câu, "Được rồi! Có thể tức giận! Nhưng là không được không để ý đến anh!"
"Cô ấy từng là tình nhân của anh, nhưng cô ấy cùng những tình nhân kia có điểm khác biệt! Nói rõ trước, không phải là anh thay cô ấy nói tốt! Còn nhớ rõ lần trước em ngã bệnh không? Em không chịu đi bệnh viện, lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833456/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.