Beta:yunafr
Tần Tấn Dương nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau rời khỏi phòng trang điểm, quay đầu lại, đi đến trước mặt Đồng Thiên Ái. Anh khom người xuống, nửa ngồi trước mặt cô, cầm lấy đôi giày màu ngọc trai kia ân cần mang vào cho cô.
“…………….” Đồng Thiên Ái cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.
Động tác ấy của anh, sao lại dịu dàng đến vậy? Khuôn mặt anh tuấn kia, đang nở nụ cười. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.
Anh thay cô mang xong giầy, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang ngẩn người, không nhịn được mà đưa tay lên ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Thế nào? Em lại đang nghĩ gì thế? Tụi mình ra ngoài đi, hôn lễ sắp cử hành rồi!”
“Người quyên tiền cho cô nhi viện……. Là anh phải không?” Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng hoảng hốt khi nhận thấy nó trầm tĩnh vô cùng.
Không có trách cứ, cũng không có ý nghĩ gì khác, tất cả chỉ là cô muốn Anhtự mình xác nhận…
Tần Tấn Dương sắc mặt hốt hoảng, tất nhiên không để ý đến việc vì sao cô lại biết tất cả. Chính là Anhsợ cô hiểu nhầm, vội vàng giải thích “Mọi chuyện….. mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh chỉ là…”
“Là anh sao? Có phải hay không?” Đồng Thiên Ái nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên hỏi.
Dưới sự chú ý của cô, Tần Tấn Dương đành phải gật gật đầu, tay cũng nắm chặt tay cô, vô cùng kiên nhẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833478/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.