Edit: Song Ngư
"Đồng Thiên Ái. . . . . . Cô. . . . . . Không có sao chứ? . . . . . ." Quan Nghị vừa mới chuyển qua thân, liền nhìn thấy người phía sau sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lo lắng hỏi.
Tình huống mới vừa rồi , cũng may mắn Đồng Thiên Ái có thể bình tỉnh nến đau lòng lấy đại cuộc làm trọng.
Bằng không, Du Đại Tiểu Thư đoán chừng sẽ đại náo Tần thị. Cứ như vậy thật đúng là sẽ có chuyện lớn!
Nhưng dáng vẻ bây giờ Đồng Thiên Ái, ngược lại có chút làm cho người ta sốt ruột. Sắc mặt khó coi như vậy, cặp mắt trống trơn , không có tinh thần, thực sự chỉ có thể dung từ "Thất hồn lạc phách" bốn chữ này để hình dung.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, ánh mắt như cũ không có tiêu cự, đối mặt với hắn, "Sao? . . . . . . Quan thư ký. . . . . . Tôi không sao. . . . . ."
Đúng là không có sao a. . . . . . Chỉ là có chút đau lòng. . . . . .
Đau lòng. . . . . . Nên coi như là không có sao. . . . .
Quan Nghị chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là cô phần này tỉnh táo cũng không phải bởi vì lấy đại cục làm trọng, mà bởi vì là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, có thể giải thích là "Ghen tỵ"?
Cũng không chỉ là ghen tỵ đơn thuần, hơn nữa tựa hồ còn xen lẫn một thứ gì đó. . . . . .
"Bằng không, hôm nay cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833520/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.