Không chỉ Hùng Chí mà ngay cả Thạch Tiêu cũng nghệt mặt ra, chuyện này... chuyện này đã vượt quá tính toán của cậu ta, cô ta thật sự chỉ là một diễn viên thôi sao?
"Mới lúc nãy chúng mày nói cái gì" Ninh Tịch giống như một ngọn núi băng, lạnh đến nỗi khiến đối phương dựng đứng lông tơ.
"Con đĩ ~"
"Giết chết tao~"
Mấy tên người ngoại quốc lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức giơ súng lên, hướng về phía Ninh Tịch bóp cò...
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!!"
...
Lại mấy tiếng súng trầm thấp vang lên.
Mấy tên ngoại quốc đang cầm súng kia bỗng đôi mắt đột nhiên trợn trắng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ mi tâm. Sau đó thân thể đồ sộ của bọn họ từ từ ngã xuống đất, súng trong tay cũng bị văng đi thật xa.
"Nhanh, quá nhanh! Ninh tiểu thư... tốc độ bắn của cô ấy quá nhanh!" Hùng Chí không nhịn được thán phục, sau đó lại bổ sung: "Đâu chỉ có tốc độ nhanh, độ chính xác cũng đạt đến trình độ đáng sợ, khoảng cách này, vừa đúng là tầm bắn cực hạn của khẩu Beretta 92! Không thể nào... cô ấy chỉ là một diễn viên! Cô ấy... cô ấy rốt cuộc là ai vậy?!"
Một diễn viên mà có bản lãnh thế này sao? Dẫu cho bị đánh chết Hùng Chí cũng tuyệt đối không tin.
Giây phút này Hùng Chí thực sự không biết rốt cuộc là Boss đang nghĩ cái gì. Một cô gái như này còn cần cậu ta tới bảo vệ sao? Người như Ninh tiểu thư cần sự bảo vệ của người khác sao? Kêu cô ấy đi bảo vệ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1915462/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.