“Tất nhiên là được!” Ninh Tịch vươn tay.
Kỷ Ngữ Manh vội vàng đem di động của mình đưa qua.
Ninh Tịch dùng di động ấn số của mình, sau đó trả lại cho cô.
Thấy Ninh Tịch thân thiết như vậy, Kỷ Ngữ Manh lấy hết can đảm lại hỏi, “WeChat của chị là gì, có thể kết bạn được không?”
“WeChat chính là số di động tôi, trực tiếp thêm là được.”
“Vâng vâng tốt quá, cám ơn tiền bối! Tiền bối…… chị không cần tháo trang sức sao?” Kỷ Ngữ Manh nuốt nước bọt, nhìn Ninh Tịch một thân nam trang.
Lúc này trang phục trên người Ninh Tịch chính là của cô, nhưng vẫn là một bộ quần áo nam nhân, một thân giản dị, quần jean cùng áo khoác len, yên tĩnh như tràn đầy năng lượng, tùy ý trang điểm, nhưng mặc ở trên người cô, nhìn kiểu gì cũng thấy cô giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt…
“Tôi đang chuẩn bị đi về, chỉ là lát nữa sẽ đi bằng tàu điện ngầm, phương tiện khá lộ liễu.” Ninh Tịch trả lời.
“Thì ra là vậy, lát nữa… em…” Kỷ Ngữ Manh vừa định nói mình lát nữa cũng ngồi xe điện ngầm, di động lại vang lên, là người đại diện gọi điện thoại nói đã tới đón nàng.
Vì thế, chỉ có thể cùng Ninh Tịch cáo biệt.
“Ngữ Manh, bên này!”
“Anh Phong… Sao anh lại tới đây……” Kỷ Ngữ Manh nhìn người đang lái xe đỗ ở ven đường, vẻ mặt không cao hứng lắm.
Tiền Triệu Phong đương nhiên không biết suy tính của đại tiểu thư, “Đương nhiên là tới đón em! Hôm nay thế nào? Không gặp rắc rối chứ? Anh nói em biết, nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916182/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.