Giang Mục Dã đứng gần đó nghe Thẩm
Miên nói vậy thì khóe miệng run rẩy
không ngừng, nhìn Ninh Tịch đang chết lặng.
Trong góc, Kỳ Phóng chẳng biết tìm được túi hạt dưa từ đâu ra, vừa đứng cắn hạt dưa vừa Xem kịch Vui.
Vẻ mặt Kỷ Ngữ Manh đầy lo lắng, đồng thời cũng không hiểu tại sao một phân cảnh đơn giản như thế mà Ninh Tịch lại NG lần nữa? Việc này có gì đó không đúng...
Nghe Thẩm Miên nhắc nhở, Ninh Tịch lau mặt, ổn định lại tinh thần rồi nói: "Đạo diễn, tôi biết rồi, lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được!"
"Được được, lại một lần nữa..." Thẩm Miên ra hiệu cho mọi người bắt đầu lần nữa.
Dưới ánh mặt trời, Ninh Tịch từ từ mở mắt a.
"Tỉnh rồi?" Người đàn ông thấy cô tỉnh liền lên tiếng.
Một giây đồng hồ... Hai giây. Ba giây đồng hồ...
Ninh Tịch lại ngây dại, có điều cũng may lần này cô phản ứng lại kịp, đang chuẩn bị đọc lời thoại thì người đàn ông kia thấy cô ngây người nhìn mình như thế lại khẽ cong môi, đôi mắt sâu thẳm kia như có chút gì đó vui We...
Lần này thì hay rồi.
Bởi vì nụ cười này, Ninh Tịch lại chết sững hoàn toàn!
NG lần thứ ba. Ninh Tịch có vẻ rầu rĩ không thôi...
Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng: "Ninh Tịch, có phải hôm nay tình trạng của cô không tốt? Nghỉ mười phút đã nhé!"
Nói xong bèn ra hiệu cho nhân viên nghỉ ngơi một chút, sau đó cũng không quấy rầy Ninh Tịch nữa mà để cô yên tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng một chút.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916214/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.