Tiểu Bảo chạy lạch bạch tới cạnh Kha Minh Vũ rồi đứng yên tại đó, sau đó lại tiếp tục giương mắt nhìn chằm chằm không chớp vào cậu ta.
Kha Minh Vũ: "..."
Rất nhanh, bánh bao nhỏ cảm thấy đứng nhìn không đủ thỏa mãn, vì vậy đôi chân ngắn một mẩu kia lại bắt đầu bước một vòng rồi lại một vòng xung quanh Kha Minh Vũ. Biểu cảm kia cứ như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học đồ sộ nào đó.
Tiểu Đào thấy vậy cũng dở khóc dở cười, cô ho nhẹ một cái rồi mở miệng nói với Kha Minh Vũ: "Xin lỗi, có lẽ đứa bé này rất thích anh nên muốn cùng chơi với anh."
Kha Minh Vũ đưa cánh tay ra, kịp thời đỡ lấy cái bánh bao cứ Vòng tới Vòng lui mà suýt vấp chân phải cục đá mà té ngã. Trên trán anh chàng ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt vỡ. "Không có việc gì."
Cách đó không xa, Kỳ Phóng thấy cảnh này mà đầu đầy hắc tuyến: "Quả nhiên và vật họp theo loài, người phân theo đàn, thẩm mỹ của đứa nhỏ này có phải là nghiêng về hướng quái dị không hả, có biết bao anh đẹp trai ở đây mà nó không tìm, hết lần này tới lần khác chạy đi tìm Kha Minh Vũ chơi!"
Thẩm Hãn Thần chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái, sau đó cũng không có hứng thú mà tiếp tục tập trung vào kịch bảo của mình.
Kỳ Phóng dè bỉu một hồi mới nhàm chán lật kịch bản, sau đó lầu bầu nói: "Cảnh kế tiếp là cảnh giữa Kha Minh Vũ Với Ninh Tịch à. y, cảnh này Ninh Tịch mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916235/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.