Sống sót sau tai nạn. Lục Đình Kiêu cúi người hôn cô, trái tim treo trên trời cao trăm ngàn mét cuối cùng cũng Về lại thân thê.
Ninh Tịch nghiêng đầu, có chút thán phục nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, em không hề biết diễn xuất của anh lại tốt như vậy, chén cơm của em cũng sắp bị anh cướp mất rồi!"
"Cái này phải cảm ơn việc anh có một người thâyrât tôt."
"Hả? Anh còn có thầy? Ai vậy? Sao em không biết?" Ninh Tịch tò mò hỏi liên tục.
"Ell." "Enn?"
"Anh đã xem hết mấy cuốn sách và ghi chép em đế ở chỗ anh." Lục Đình Kiêu trả lời.
Nghe thế Ninh Tịch thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Từ mặt nạ rồi đến học tập kĩ thuật diễn xuất, chuẩn bị ổn thỏa nhiều thứ như vậy sợ ít nhất cũng phải đến mấy tháng...
E là Lục Đình Kiêu đã chuẩn bị ngay tυ lúc bọn họ trở về từ Philadelphia, anh cứ thế yên lặng làm những chuyện này.
Cô đương nhiên là biết anh bận bịu tới mức nào, qua tay anh đều là những dự án lớn lên đến trăm triệu. Anh dành nhiều thời gian làm những chuyện vô ích này chỉ để có thêm một chút thời gian ở bên cô, nhưng làm vậy vẫn sợ cô tức giận mà tốn công dấu diếm lừa 8ạt.
Cái nghề diễn viên này là cái nghề mà đa phần giới quý tộc đều khinh thường, nhưng chính anh lại nguyện ý dùng bản thân cảm nhận nó vì cô, thông qua nó tìm hiểu cô, bảo vệ cô.
"Cho tới tận bây giờ... cho tới tận bây giờ không có bất kỳ một ai đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916239/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.