Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, không ai ngờ đứa nhóc yếu đuối thích khóc đáng yêu như thế này lại là người thừa kế cả một gia tộc y học cổ truyền, trình độ phải gọi là xuất thần nhập hóa. Sau khi biết điều này thì tên kia mới đồng ý giữ Annie ở lại.
Từ trước tới nay YS không bao giờ để những kẻ vô dụng ở bên cạnh mình chứ đừng nói đến mấy kẻ hay kéo chân sau.
Trong tổ chức, địa vị và phúc lợi của một người đều hoàn toàn là dựa vào năng lực của họ mang đến. Mà Annie thì lại được coi như là vú em duy nhất trong đoàn nên thật ra đãi ngộ cũng không tệ lắm. Chính vì lí do này mà Ninh Tịch mới có thể yên tâm rời đi.
"Annie, thật xin lỗi, không biết Đại sư huynh có nói chuyện của anh cho em không, nhưng mà hiện tại anh đã không thể trở về." Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà đau lâu không bằng đau ngắn, Ninh Tịch thà dùng một đao chém dứt khoát cho xong.
Annie đặt vội ly trà xuống rồi nắm lấy tay Ninh Tịch: "Tại sao? Là bởi vì tên họ Lục kia sao? Chẳng lẽ những gì anh Dạ nói là thật, anh thật sự đang qua lại với hắn ta?"
"Đúng vậy." Ninh Tịch cũng không muốn lừa cô bé.
Annie vừa nghe liền nhảy dựng lên, cuống quít mở miệng nói: "Anh Tịch, em đã điều tra rồi, tên kia không giống những gì anh nhìn thấy bên ngoài đâu. Để đạt được vị trí hôm nay, anh có biết hắn ta đã ngấm ngầm làm bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916242/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.