Ninh Tịch nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Hân Nghiên thì chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Cửa hàng này là do Lục tiểu thư mở sao?"
Lục Hân Nghiêng sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại thì cả giận nói: "Cô! Không phải thì sao! Cô dám nói cô không phải vì muốn tiếp cận bác gái cho nên mới vào cùng một cửa hàng với chúng tôi không?"
Ninh Tịch còn định nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi không nói gì nữa, cô đi thẳng về phía khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ quản lý tới.
Tối qua hâm hâm nên uống rượu tới hơn nửa đêm, hôm nay thì phải quay phim cả buổi sáng, vừa quay xong lại phải chạy qua Studio rồi lại đến đây. Ninh Tịch đã sớm mệt đến không chịu nổi rồi thì cần gì phải phí sức với ai đó.
"Mọi người nhìn cô ta đi! Có dám nói không phải đâu! Lại không mua quần áo thì ngồi nghệt ra ở đó làm gì, rõ ràng chỉ muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi!"
Quan Tử Dao lắc đầu: "Em đó, có thấy ai muốn tạo cảm giác tồn tại mà làm thế không? Chẳng qua là cô ấy đang đợi ai đó thôi!"
"Chưa từng thấy thì bây giờ thấy chẳng phải được rồi sao..." Lục Hân Nghiên lầu bầu.
Nhan Như Ý hiển nhiên không muốn dây dưa cho nên vỗ Lục Hân Nghiên một cái nói: "Xem quần áo đi!"
Thấy vẻ mặt không vui của Nhan Như Ý, Lục Hân Nghiên mới thôi không nói nữa.
Nhưng mà, vừa nghĩ tới lời của Ninh Tịch thì Lục Hân Nghiên lại nổi giận. Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916271/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.