Nóc cái lều này trong suốt vì thế có thể nhìn thấy những ngôi sao trên trời, bởi vì cao hơn so với mặt nước biển ba nghìn mét, cho nên những vì sao trên bầu trời đẹp một cách đặc biệt.
Ninh Tịch nằm bên cạnh Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, lẩm bẩm nói: "Twinkle twinkle little star, bầu trời tràn đầy tiểu bảo bối… ài, em lại nhớ Tiểu Bảo rồi!"
Ngắm sao thôi mà cũng có thể nhớ đến Tiểu Bảo à…
Lục Đình Kiêu: "Nằm trong lòng anh không được nghĩ đến người đàn ông khác."
Ninh Tịch bĩu môi: "Cái gì mà người đàn ông khác, đó là con trai chúng ta đấy có được không?"
Lục Đình Kiêu: "Con trai cũng không được."
Ninh Tịch vẻ mặt đầy bất lực, "Móe! Anh như thế này, sau này em còn dám sinh con cho anh không? Đứa bé đáng thương của em còn không phải bị anh ghét chết đi được à?"
Lục Đình Kiêu đột nhiên lật người nhỏm dậy nhìn cô chằm chằm, đôi mắt anh còn sáng hơn cả sao trời, "Sinh đi, anh không chê."
Ninh Tịch khẽ ho một cái: "Bình tĩnh, bình tĩnh, em chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà?"
Bên này Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đang trò chuyện vui vẻ, từ chuyện sinh con đến sinh mấy đứa con trai, mấy đứa con gái… lều bên cạnh liền vang lên những tiếng động "nạ nùng"…
Nghe có vẻ giống như con gái khóc.
"Hửm, có phải có ai đang khóc không?" Ninh Tịch hiếu kì vểnh tai lên nghe ngóng.
"Không phải." Lục Đình Kiêu mặt không biểu cảm trả lời.
"Không phải? Nhưng em rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916301/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.