Lục Đình Kiêu đen mặt nhìn cô: "Sống chết của người khác thì có liên quan gì tới em?"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Khụ, tốt xấu gì đó cũng là em họ anh, anh nói vậy không hay lắm đâu?"
"Kể cả là anh, anh cũng không cho phép em làm như vậy!"
"Thế có là gì... thật ra trước đây em còn chơi nhiều trò nguy hiểm hơn thế nữa cơ, hôm nay hoàn toàn chỉ là một case1 nhỏ thôi, em sẽ không làm chuyện gì mà em không nắm chắc đâu..."
1 Trước kia Ninh Tịch làm diễn viên đóng thế, mỗi lần nhận vai được gọi là một case.
Giải thích khô cả miệng lưỡi, Lục Đình Kiêu vẫn đanh mặt, Ninh Tịch không khỏi rơi lệ đầy mặt.
Vừa để Lục Hân Nghiên xin lỗi mình xong, giờ lại tới lượt mình chịu trận.
Ninh Tịch không ngừng cọ lên cọ xuống trong lồng ngực anh: "Đừng giận nữa mà được không? Lần sau em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không chạy lung tung nữa!"
Lục Đình Kiêu tỏ ra một dấu chấm cũng không tin.
Ninh Tịch tự cảm thấy lời này có vẻ không có độ tin cậy thật, cô lầu bầu nói: "Vậy rốt cuộc phải làm thế nào anh mới không giận nữa?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy nặng nề nhìn về phía cô, nhưng lại không lên tiếng.
Mắt Ninh Tịch sáng lên, đúng là vận may đến cái khôn hẳn ra luôn: "Ôi... không tức nữa rồi đúng không... ông xã?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Xem như em giỏi.
...
Bất giác nửa tháng đã trôi qua từ sau chuyện lần đó.
Vì thế, cuộc sống của Ninh Tịch có chút… ảnh hưởng không nhỏ…
Thảm nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916312/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.