"Dạ? Cái gì ạ?" Trang Khả Nhi khó hiểu, không biết Ninh Tịch muốn mượn cô thứ gì.
Lúc ra khỏi nhà Trang Khả Nhi đã thay một bộ váy liền màu trắng, phần cổ tay có trang trí bằng một cái nơ rút, Ninh Tịch khẽ kéo nhẹ một đầu dây, chiếc nơ đã lập tức bị rút ra: "Cái này."
"Được ạ… nhưng mà anh dùng thứ này làm gì?" Trang Khả Nhi càng không hiểu ra làm sao.
Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên khẽ biến, chẳng nhẽ cô nhóc này muốn…
Trang Vinh Quang thì lại tỏ vẻ mất hứng ra mặt, mịa! Sắp bị hành chết rồi mà vẫn còn không quên chạy tới chim chuột với chị cậu ta, tên khốn này đúng là muốn chết không có chỗ chôn đây mà!
Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Tịch bước tới trước bia bắn rồi buộc đoạn dây lụa lên mắt bịt lại, sau đó giơ súng bắt đầu bắn.
"Đoàng -- "
"Đoàng -- "
"Đoàng -- "
...
Bắn xong, bảng điện tử nhanh chóng báo điểm: "Mười phát 10 điểm, tổng 100 điểm!"
Bắn trong lúc bịt mắt!!!
Trang Vinh Quang vốn đang chuẩn bị xem kịch vui thì há hốc mồm đứng đó, cả người y như bị sét đánh trúng.
Tên khốn này… bịt mắt… mà vẫn bắn được mười phát 10 điểm!
Sao có thể như thế được!
Việc này hoàn toàn không thể!
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ta mới chỉ thấy ba mình làm được như thế!
Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào!
Trang Khả Nhi cũng không thể ngờ Ninh Tịch lại mượn dây lụa của mình để bịt mắt, cô sửng sốt nửa ngày mới thét lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916330/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.