Vừa bước vào cửa, anh nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ninh Tịch: "Em ổn không? Không thì lại đẩy lùi hôn lễ nhé?"
Giờ là lúc nào rồi, khách khứa đã ở hết trên đảo rồi anh còn nói kéo dài nữa?
Ninh Tịch thở dài: "Anh yêu à, tới bao giờ anh mới chịu bình tĩnh lại đây?"
Lục Đình Kiêu cúi xuống, trong mắt anh phản chiếu lại dáng vẻ vợ mình đang đeo mạng che mặt, trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết: "Không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc giờ em đang mang thai con của anh, nghĩ đến việc có thể cùng em sống tới bạc đầu..."
Ninh Tịch khẽ cười: "Anh hôn em một cái đi."
Lục Đình Kiêu sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của cô chứ, anh cúi xuống hôn một cái lên trán cô.
Ninh Tịch cười híp mắt: "Giờ thì tốt rồi, được nạp năng lượng nên hết mệt rồi!"
Lục Cảnh Lễ vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ầng ậc nước mắt: "Anh, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa!"
"Đại sư huynh với Tam sư tỷ của tôi đã đến chưa?" Ninh Tịch vội hỏi.
Lục Cảnh Lễ lắc đầu: "Hình như chưa thấy đâu."
"Ồ." Ninh Tịch thoáng có vẻ thất vọng.
Lúc trước cô có liên hệ với Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu rồi, hội Đường Dạ thì không biết đang phiêu dạt trên vùng biển nào, còn Phong Tiêu Tiêu thì đang chấp hành nhiệm vụ, chắc cũng không tới được.
"Đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ tới." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336203/chuong-2155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.