"Vì thực lực của anh Tịch lù lù ra đó, người ta dựa vào bản thân là được rồi, căn bản đâu cần mấy thứ kia đâu!"
"Đúng đấy, đúng đấy!"
Cả đám đang lập "hội bàn tròn" tám nhảm, bỗng nhìn ra cửa rồi đồng loạt mừng rỡ kêu lên...
"Anh Tịch!"
"Hú! Nữ Thần!"
"Bà chủ!"
Không biết ai gọi một tiếng "bà chủ" kia mà khiến mọi người cũng đều rần rần gọi "bà chủ" theo.
Ninh Tịch bị sự nhiệt tình của mọi người làm dở khóc dở cười, cô vui vẻ chào hỏi mọi người, sau đó định lên lầu tìm Từ Thao.
Kết quả cô vừa mới bước được vài bước, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
"Đệch! Là Đại Boss!"
"Boss đại nhân thật kìa!"
Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, kinh ngạc kêu gọi, Ninh Tịch quay lại thì thấy Lục Đình Kiêu đang bước nhanh tới.
"Hửm, sao thế?" Ninh Tịch ngờ ngợ chớp mắt.
"Khăng quàng." Lục Đình Kiêu cầm chiếc khăn quàng cổ bằng len nhẹ nhàng choàng lên cổ cô.
Ninh Tịch sờ sờ lên chiếc khăn quàng ấm áp: "Không sao đâu mà, trong công ty có hệ thống sưởi."
Lục Đình Kiêu lại lấy hộp cơm xinh xắn từ tay Trình Phong đưa cho cô.
Ninh Tịch vội nhận lấy: "Ối, em quên mất! Gần đây em cứ hay bị buồn ngủ, đầu óc cũng có chút mụ mị rồi!"
Lục Đình Kiêu nhíu mày: "Chỗ thuốc với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này em còn nhớ cách dùng không?"
Ninh Tịch gãi đầu: "Chắc nhớ."
"Để anh nhắc lại em một lượt..." Lục Đình Kiêu đang nói, nói một lúc rồi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336205/chuong-2153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.