Ninh Tịch không dám tự lái xe về nên cô đành gọi Từ Thao tới đón, vừa hay cũng muốn bàn chuyện này với anh.
Ngay sau đó, Từ Thao nhanh chóng chạy tới nhưng lại trong bộ dạng hớt hơ hớt hải, điện thoại trên tay anh còn không ngừng đổ chuông như muốn phát nổ.
"Anh Thao, có chuyện gì thế?" Ninh Tịch thấy Từ Thao chạy tới mướt mát mồ hôi, vội đưa bình nước cho anh.
Từ Thao uống ừng ực hết nửa chai nước, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng câu đầu tiên lại là... "OA" một tiếng khóc ầm cả lên...
"Hở..." Ninh Tịch bị anh ta dọa sợ, liền an ủi: "Anh Thao, anh đừng cuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì từ từ nói xem nào!"
Dù gặp phải chuyện phong ba bão táp gì, cô luôn thấy Từ Thao giải quyết rất gọn gàng, cô chưa từng thấy anh kích động như vậy bao giờ.
"Là tên trời đánh nào! Nữ vương đại nhân! Em nói cho anh biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào!!!" Từ Thao vừa mở miệng ra đã chửi ầm lên.
Ninh Tịch mờ mịt: "Tên khốn nào là sao? Anh Thao anh đang nói ai thế?"
Hai mắt Từ Thao đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng Ninh Tịch: "Đứa bé trong bụng em... Oa..."
Từ Thao vừa đau khổ nói vừa không kiềm chế được khóc gục trên vô lăng: "Tức chết tôi mất thôi! Cải trắng thơm ngon của tôi!"
Ninh Tịch lập tức trợn tròn mắt: "Sao anh biết em có thai?"
"Hóa ra là thật... hóa ra là thật à..." Từ Thao đau khổ đến mức tan nát cõi lòng, anh đưa điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336212/chuong-2146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.