Hàn Kiêu ôm chặt cô gái vào lòng như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh của mình: "Xin lỗi... là lỗi của anh... lỗi tại anh vì đã không tìm được em..."
Trên mặt Annie không có chút cảm xúc nào nhưng cô lại hoàn toàn không thể khống chế được nước mắt của mình, thậm chí cô còn chẳng biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa. Chỉ là... khi nghe thấy thanh âm của người đàn ông này, nghe thấy câu nói kia, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống...
"Đi theo anh, anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả mọi chuyện."
Hàn Kiêu kéo tay cô rồi nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Ninh Tịch đang suy sụp ở đó.
"Đại thần! Chờ chút! Thuốc... thuốc giải đâu!!!"
Hàn Kiêu dừng chân lại, hơi ngẩn ra, sau đó máy móc nhìn cô gái đang bị anh dắt đi: "Ừ U Ca, thuốc giải đâu?"
Annie ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cô y như bị thôi miên sai khiến, cô lấy một túi thuốc trong người ra đưa cho anh.
Hàn Kiêu nhận lấy gói thuốc rồi vứt cho Ninh Tịch ở phía sau, sau đó anh bế bổng Annie lên theo kiểu ôm công chúa. Bởi vì hiện giờ trông Annie đã không còn sức lực gì nữa, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau rừng cây rậm rạp.
Còn tất cả mọi người ở phía sau lúc này đều nghệt mặt ra nhìn nhau.
Ninh Tịch trân trối nhìn gói thuốc giải trong tay lẩm bẩm: "Đại thần thật là lợi hại! Không ngờ lại dùng mỹ nhân kế để lấy được thuốc giải..."
"Rốt cuộc Annie và đại thần có quan hệ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336217/chuong-2141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.