Phong Tiêu Tiêu cũng trầm giọng khuyên nhủ: "Annie, đừng u mê không tỉnh nữa! Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay cô không rời khỏi đây được đâu!"
Annie hờ hững liếc Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu cùng Đường Dạ một cái rồi đột nhiên cười lạnh: "Ba con tép mấy người á? Hay là cứ lên cùng một lúc đi."
"Cùng lên? Con tép! Đù má! Nhãi con, mồm miệng cũng liều quá đấy!" Đường Lãng suýt nữa thì bật cười.
Mắt thấy Tiểu Bảo còn đang cấp cứu trong phòng mà tình hình lại càng ngày càng nguy hiểm thì Đường Lãng cũng không quan tâm nhiều nữa, anh lập tức xông lên tấn công Annie...
Một giây sau, một tiếng "ầm" thật lớn vang lên.
Đường Lãng... bị một cái chưởng đập cho dính vào tường.
Đường Lãng ôm ngực đang đau nhức: "Đệt... mạ..."
Một chiêu đã gục?
Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thấy thế thì đồng thời biến sắc, mấy giây sau bọn họ mới lấy lại được phản ứng mà đồng loạt xông tới.
Kết quả... không đến mười giây thì trận chiến đã kết thúc.
Phong Tiêu Tiêu ho ra một búng máu, ngay cả Đường Dạ cũng ôm ngực, anh bị một chưởng đánh cho lùi về sau ba bước.
Con mắt của Đường Lãng như sắp rớt ra ngoài: "Đệt! Đệt! Đệt! Này cũng được hả?"
Đây đúng là không khoa học!
Ba người họ đều đoán được là thân thủ Annie có lẽ không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức thế này...
Mười mấy giây thôi mà đã có thể cùng giải quyết ba cao thủ như Đường Dạ, Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu, đây... đây là cái khái niệm gì?
Lúc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336233/chuong-2125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.