Vân Thâm nhíu mày, giọng nói cũng nặng nề dần: "Loại độc này, tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ căn cứ tình hình mà đưa ra phán đoán của mình thôi."
Thoáng chốc, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
Ninh Tịch không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, những ngón tay run rẩy của cô vội vàng bấm số của Annie: "Alo, Annie?"
"Anh Tịch, cuối cùng anh cũng gọi điện cho người ta rồi, em sợ anh bận nên vẫn không dám làm phiền anh…" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Annie.
Ninh Tịch xin lỗi rồi ngắt lời Annie: "Annie, thật xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu! Có thể đến bệnh viện Quân y Đế Đô một chuyến được không? Anh có chuyện gấp nhờ em?"
"Bệnh viện? Anh bị làm sao thế?" Annie lập tức căng thẳng hỏi lại.
"Không phải, tóm lại em cứ đến đây một chuyến đã rồi nói sau."
Nghe được Ninh Tịch không có chuyện gì, Annie mới thở phào một hơi rồi nói: "Được rồi, em đến ngay lập tức đây. Nhưng mà, bây giờ em đang ở thành phố A không đến đó nhanh được vậy đâu."
Bên cạnh liền vang lên tiếng của Lục Đình Kiêu: "Anh sắp xếp trực thăng đến đón."
Ninh Tịch lập tức nói: "Em gửi cho anh vị trí cụ thể, anh cho người đến đón em."
"Dạ."
Gọi điện thoại xong, cả người Ninh Tịch như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn cả ra. Lục Đình Kiêu vội vàng ôm cô gái của anh vào lòng, đỡ cho cô đứng vững rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt anh càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336238/chuong-2120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.