Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.
Lục Đình Kiêu nhìn những bức ảnh gọi là giật gân đó mà vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chẳng có chút thay đổi nào, ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc đang điên cuồng cười với vẻ mặt đầy khoái trá, anh bình thản lên tiếng: "Cám ơn cô Ninh hôm nay đã mang đến cho tôi những hồi ức đáng quý như thế về Tiểu Tịch."
Cái gì?
Hồi ức đáng quý?
Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc sửng sốt ra trong vài giây ngay sau đó cô ta liền nghe Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Người làm to bụng Tiểu Tịch mà cô Ninh vừa nhắc đến chính là tôi."
Sau một khoảng tĩnh lặng đến kỳ dị, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt như thể sắp lồi ra ngoài đến nơi.
"Hả? Cái… cái gì!!!"
"Ý của Lục Đình Kiêu là gì cơ?"
"Cái gã đó chính là anh ta…"
Giờ phút này, đầu óc của Ninh Tuyết Lạc đã loạn thành một đống, trong mắt cô ta là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi: "Anh... anh nói cái gì? Lục tổng, con đàn bà này rõ ràng là chửa hoang! Tại sao lại…"
Lục Cảnh Lễ đứng một bên cười lạnh: "Ha ha, này cô! Lúc đầu cô mắng anh trai tôi là kẻ làm to bụng người khác, giờ lại mắng Tiểu Bảo nhà tôi là con hoang, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cô đấy!"
Những lời của Lục Cảnh Lễ lại càng khơi dậy một trận sóng gió.
"Tiểu Bảo??? Ý của Lục Cảnh Lễ là năm đó đứa bé trong bụng Ninh Tịch chính là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336247/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.