Trong đường hô hấp của Ninh Tuyết Lạc như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy, giọng nói cô ta khàn đi, hốt hoảng lên tiếng: “Là giả! Đoạn video này là giả! Ninh Tịch! Tại sao chị lại làm ra những thứ bẩn thỉu này để đổ tội cho tôi! Tôi làm sao có thể hại đứa bé của mẹ cơ chứ!”
Ninh Tịch hoàn toàn không phản bác mà ngược lại còn gật đầu nói: “Đúng, đoạn video này là tôi làm giả đấy, không chỉ có video là giả đâu, tôi còn làm giả dấu vân tay và vết máu nữa cơ, Ninh đại tiểu thư cô muốn xem không?”
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc trắng bệch.
Còn có cả vân tay và vết máu!
Nếu như có vân tay và vết máu thì cô ta dù có một trăm cái miệng cũng không thể ngụy biện được.
Nhưng mà điều này tuyệt đối không thể.
Cô ta đã hủy tất cả các dấu vết đi rồi cơ mà, nó lấy đâu ra được những thứ đó!
Nhưng mà… nhưng mà ngay đến cả đoạn video từ camera giám sát nó cũng có được kìa!
Mà trước đó rõ ràng là cô ta đã xác nhận đi xác nhận lại, khu vực đó tuyệt đối không có bất kỳ một cái camera giám sát nào cả.
Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
Lục Đình Kiêu…
Chẳng lẽ là Lục Đình Kiêu giúp nó.
“Anh yêu, đưa thứ đó cho em nào.” Ninh Tịch nghiêng đầu sang dịu dàng nói với Lục Đình Kiêu, sau đó liếc xéo đứa con gái đang dần dần suy sụp trên giường với ánh mắt tràn đầy châm chọc và trào phúng.
Lục Đình Kiêu gật đầu, sau đó đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336268/chuong-2090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.