Thấy thái độ của Lục Đình Kiêu như thế, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc thoát cái đã thay đổi, cô ta siết chặt nắm đấm, ngay sau đó khi ngẩng đầu lên biểu cảm trên mặt đã biến thành bi thương vô cùng: “Lục tổng, tôi hiểu với quan hệ giữa anh và chị tôi đương nhiên là sẽ thiên vị chị ấy hơn.”
“Nhưng mà, tôi thật sự hy vọng anh có thể nhìn cho rõ người đang đứng bên cạnh mình, có lẽ chị ta căn bản không phải là như những gì anh nghĩ đâu!”
“Đúng là tôi có lỗi với chị ấy trước, cho dù chị ấy có làm gì với tôi đi chăng nữa tôi cũng chịu hết nhưng mà mẹ thì sao, mẹ đâu có lỗi gì đâu!”
“Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình của tôi, cho dù có là chị ấy đi chăng nữa thì cũng không thể! Lục tổng, nếu như anh không tin những gì tôi nói, anh có thể mời cảnh sát điều tra rõ ràng chân tướng! Đợi lúc anh đã biết tất cả sự thật rồi, tôi tin anh nhất định sẽ có một phán quyết công bằng!”
Hừ, Ninh Tịch, trên tay mày có hai mạng người đấy, tao muốn xem thử xem, vị trí Đệ nhất phu nhân của mày còn giữ được nữa không?
Những lời của Ninh Tuyết Lạc khiến tất cả mọi người ở đây đều âm thầm tán đồng, đồng thời cũng than thở cho sự hiếu thảo của Ninh Tuyết Lạc.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm, chép miệng nghe cái “chậc”, có cảm giác được mở rộng tầm mắt đôi chút, anh đã từng gặp vô sỉ nhưng thực sự chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336270/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.