Nghe đám thân thích nhà họ Tô ở xung quanh cười giễu chế nhạo, vẻ mặt của Ninh Diệu Hoa hết trắng rồi lại chuyển xanh, giờ phút này ông ta chỉ mong rằng cái vết nhơ hèn hạ này lập tức vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.
Ông ta vốn dĩ còn do dự, nghĩ rằng chuyện xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài, xảy ra chuyện như thế sau cùng người mất thể diện vẫn là ông ta.
Nhưng giờ khắc này, ông ta đã hoàn toàn hạ quyết tâm phải tống Ninh Tịch vào tù, phải triệt để loại bỏ cái thứ nghiệp chướng này ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Bằng không sau này không biết nó còn gây ra bao nhiêu chuyện mất mặt nữa.
Trịnh Mẫn Quân thấy chắc chắn Ninh Tịch lần này sẽ không thoát nổi, cộng thêm cơn tức vì đứa cháu chưa ra đời đã bị hại chết, lập tức vứt luôn thể diện đi: “Ninh Tịch, mày đừng có mơ mộng hão huyền, cái loại con gái như mày, chỉ cần tao còn sống một ngày thì cả đời này mày đừng hòng lấy được Tô Diễn!”
Nghe những lời đó, Ninh Thu Đồng quả thật tức đến điên người, nếu không phải Ninh Tịch cản lại, thì bà đã sớm cho bọn họ một trận rồi.
Bà biết Tô Diễn là vết thương lòng lớn nhất của Ninh Tịch, vốn dĩ bà còn đang lo cho Ninh Tịch, nhưng thấy cô không giận dữ gì mà ngược lại còn cười như hoa.
Ninh Tịch hạ mi mắt cười khẽ một tiếng, sau đó liền ngẩng lên nhìn thẳng vào Trịnh Mẫn Quân: “Xin lỗi, tiêu chuẩn của tôi cao lắm, lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336274/chuong-2084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.