Tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông ta là không có con trai, lần này chẳng những có mà lại còn là do chính Trang Linh Ngọc mang bầu.
Một khi đứa bé được sinh ra thì nó nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Ninh gia, đến lúc đó mấy lão già trong hội đồng cổ đông có ý kiến với thân phận của Ninh Tuyết Lạc cũng không nói được gì. Thậm chí ông ta còn có kế hoạch mượn đứa bé này mà đánh quan hệ với Trang gia...
Nhưng bây giờ... mọi chuyện đều đổ sông đổ bể hết rồi!
Lúc mới nghe tin, Ninh Diệu Hoa quả thật tức đến mức suýt chút nữa thì phát điên lên!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn làm đứa bé trong bụng phu nhân bị mất, hai cô giúp việc không kìm được mà run lẩy bẩy, Ninh tổng với phu nhân coi đứa bé này như bảo bối, bọn họ chết chắc rồi!
Người tài xế mặt mày xám ngoét, trên người với tay vẫn còn dính máu, anh ta bị Ninh Diệu Hoa đạp cho một đạp thì mặt mũi sưng phù, lắp bắp nói: "Ninh tổng... tôi không biết... tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy... chúng tôi đang cùng phu nhân chuẩn bị lên xe về nhà thì... đột nhiên có một chiếc xe gắn máy lao như điên về phía chúng tôi rồi đâm trúng phải phu nhân!"
"Nói bậy nói bạ! Người sống đứng sờ sờ ở đó, chẳng lẽ tên lái xe kia không có mắt hay sao?" Ninh Diệu Hoa giận dữ quát lên.
Ninh Tuyết Lạc đứng một bên cũng cả giận nói: "Các người có nhiều người như thế, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336284/chuong-2074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.