"Nghê Thường Vũ Y là tác phẩm tôi mất đến hai năm để hoàn thành, tôi tạo ra nó vì mong ước có thể một ngày nào đó mình sẽ tham dự tuần lễ thời trang."
"Rồi, phòng để hàng của chúng tôi đột nhiên gặp hỏa hoạn! Lúc ấy Đới Uy nói với tôi rằng toàn bộ bộ sưu tập Nghê Thường Vũ Y đều đã bị thiêu rụi... cho tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra Nghê Thường Vũ Y của tôi không hề bị thiêu rụi mà là bị anh ta chiếm đoạt!!!"
Hiện trường im lặng đến nỗi không nghe thấy bất kì một thanh âm nào, tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm của cậu thanh niên đang run lên vì tức giận, tâm trạng của bọn họ cũng theo lời kể của cậu mà sôi trào.
Cung Thượng Trạch ngừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói: "Có lẽ... tôi nên cảm ơn sự tham lam của anh ta, nếu không thì tôi đã chẳng thể chứng minh sự trong sạch của mình."
"Khi anh ta trở thành nhà thiết kế chính của History, dùng Vườn Xuân mà nổi tiếng toàn thế giới, trở thành nhà thiết kế tiên phong cho phong cách Trung Hoa, trở thành niềm kiêu ngạo của người Hoa thì... tôi chỉ là một thằng không xu dính túi, đang vật vạ ăn xin trên những con phố ở Los Angeles."
"Thử hỏi ai sẽ tin lời của một thằng ăn mày chứ?"
"Cho dù sau đó tôi có trở thành nhà thiết kế chính của Tắc Linh thì cũng vì History được thành lập trước mà Đới Uy lại dùng các tác phẩm của tôi, cho nên dẫn đến việc tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336309/chuong-2049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.