Acas trầm mặt nói: "Nhưng, chính miệng anh vừa nói tất cả những hình thêu trên bộ trang phục này đều là do một mình anh hoàn thành."
Đới Uy không đổi sắc nói: "Quả thật là như vậy... nhưng tôi thật sự không biết tại sao trên tác phẩm của tôi lại có ba chữ Cung Thượng Trạch!"
Đới Uy quyết định thà chết chứ cũng không chịu thừa nhận.
Mọi người thấy như thế lại có chút mông lung, lưỡng lự.
"Chẳng lẽ mấy bộ này làm xong lại bị người âm thầm động tay chân?"
"Tôi thấy có khả năng lắm!"
"Nhất định là vậy, nếu không thì nói kiểu gì cũng không có xuôi!"
...
So với một người vô danh không chức không quyền như Cung Thượng Trạch thì trong tiềm thức mọi người sẽ càng tin tưởng Đới Uy hơn.
Vậy nên Đới Uy đã ám chỉ thì mọi người cũng tự nhiên nghĩ theo hướng có người động tay động chân.
Acas nghe vậy cũng trầm ngâm nói: "Đúng là không thể loại trừ khả năng có người lén lút thêu thêm những hình này vào lúc anh không biết."
Đới Uy nghe được câu trả lời như dự đoán của mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, cái nhếch môi đắc ý của gã còn chưa kịp nâng lên thì Cung Thượng Trạch đã lên tiếng với một thái độ chắc chắn và vẻ mặt bình tĩnh: "Không thể nào."
Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung lên người Cung Thượng Trạch.
Acas hơi nhíu mày hỏi: "Tại sao lại không thể?
Vì có sự lật ngược bất ngờ hồi nãy nên hiện giờ không ai dám tùy tiện nói gì nữa mà chỉ nín thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336312/chuong-2046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.