Nghe được bốn chữ này, đôi mắt Ninh Tịch lập co rút lại để lộ ra hơi lạnh thấu xương.
Thật sự là Nghê Thường Vũ Y.
Tên Đới Uy này còn phách lối tới mức không thèm đổi tên, khó trách tại sao Cung Thượng Trạch lại có vẻ mặt khó coi đến vậy.
Ninh Tịch nhìn cậu trai đang hừng hực lửa giận thì hơi trầm ngâm một chút, sau đó cô cầm di động lên soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi đi.
Cung Thượng Trạch cảm nhận được di động của mình rung lên thì cố gắng đè cơn tức giận đến mờ mắt xuống mà mở tin nhắn kia ra.
Khi đọc xong tin nhắn ấy, cơn giận trong lòng như được trấn an lại, khiến Cung Thượng Trạch trở về trạng thái bình thường.
...
Tiếng thở dài thán phục vang lên không ngừng, trên kênh trực tiếp vẫn liên tục xuất hiện những bình luận khen tặng, Đới Uy đang được truyền thông vây quanh vẫn còn đang vênh mặt đắc ý...
Thì trong góc, một cậu thanh niên từ từ tháo khẩu trang xuống rồi từ từ đứng lên, thân hình ấy đứng thẳng tắp trong cả đám người rồi gằn từng chữ nói:
"Nghê Thường Vũ Y, là thiết kế của tôi! Là tác phẩm do chính tay tôi làm nên!""
Giọng nói ấy giống như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hừng, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển từ Đới Uy sang cậu thanh niên có ánh mắt lạnh lẽo kia.
Khuôn mặt của cậu thanh niên này rất tinh xảo tuấn tú nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336317/chuong-2041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.