Từ Thao ngả người ra lưng ghế, một tay khoác lên thành ghế, cười ha ha: "Hôm đó chẳng qua chỉ là tâm trạng anh không tốt muốn nói chuyện phiếm với em mà thôi, anh thực sự không biết em lại tưởng tượng ra nhiều thứ đến thế. Lại càng không biết thế nhưng trong tay em lại nắm giữ nhược điểm lớn như thế của Hàn Tử Huyên và lại còn giao nó cho anh nữa!
"Này! Ưu Ưu, sao em lại hồ đồ thế chứ? Lẽ nào em không biết thứ đó một khi đã tung ra ngoài em cũng "phăng teo" luôn theo à?"
Nói thừa! Cô ta đương nhiên là biết! Còn không phải là vì cô ta tưởng rằng lần này Ninh Tịch chắc chắn không thoát nổi, Từ Thao cũng đồng ý đến lúc đó sẽ ký hợp đồng đưa cô ta về Thịnh Thế à?
Vào giờ phút này cuối cùng thì Doãn Ưu Ưu cũng đã hiểu ra, cô ta đã bị Từ Thao "hố" một cách triệt để, từng bước từng bước một dẫn vào cái bẫy mà tên cáo già này đã giăng sẵn.
Trong đáy mắt Doãn Ưu Ưu tràn ngập vẻ độc ác và âm ngoan: "Từ Thao, nếu như tôi bị cấm hoạt động thì anh cũng đừng hòng lăn lộn tiếp được trong cái giới giải trí này nữa. Nếu để Thịnh Thế, để Ninh Tịch biết trong tình huống đó mà anh ngấm ngầm hẹn gặp nghệ sĩ của Tinh Huy như tôi, còn có ý định lôi kéo tôi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Biểu cảm của Từ Thao vô cùng đao đớn mà lắc đầu nói: "Ôi, đúng là thói đời lạnh bạc, lòng người dễ đổi, con gái bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336333/chuong-2025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.