Nhìn thấy Ninh Tịch bị tất cả mọi người thóa mạ là vô liêm sỉ, cục tức nghẹn trong lòng mấy ngày nay của Hàn Tử Huyên cũng coi như là vơi bớt được một chút.
Khi nhìn về phía Ninh Tịch, cô ta cố tình tỏ ra thất vọng thở dài một cái: "Ninh Tịch, tôi kính trọng cô là đàn chị, là tiền bối, vốn dĩ cũng không muốn làm đến mức này nhưng không ngờ mãi cho đến bây giờ cô cũng không chịu đối diện và cho mọi người một câu trả lời thích đáng."
"Chẳng lẽ đến tận bây giờ cô vẫn không cảm thấy việc cô phá hoại gia đình nhà người khác, quyến rũ đàn ông đã có vợ là sai sao! Ở cùng một chỗ với một kẻ thứ ba như cô thế này, thật đúng là khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Hàn Tử Huyên lấy danh nghĩa là đòi lại công bằng cho Ninh Tuyết Lạc, đứng về phía đạo đức chính nghĩa. Từng câu từng chữ cô ta đều rất có khí phách, cho dù là câu chữ có hà khắc cũng không có ai cảm thấy đó là sai cả mà ngược lại còn thu hút được không ít sự đồng tình của những kẻ phụ họa.
Ninh Tịch thì vẫn ngồi im tại chỗ cũ, nghiêng đầu chống tay nhìn về phía Hàn Tử Huyên đang căm phẫn nói ra những lời lẽ đầy chính nghĩa, biểu cảm gần như là thương hại thoáng lướt qua khóe mắt cô: "Muốn một câu trả lời thích đáng chứ gì? Vậy thì... tôi sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng."
Ninh Tịch nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thao đang ngồi bên cạnh một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336343/chuong-2015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.