Trong đáy mắt Ninh Tuyết Lạc lập tức xẹt qua một tia ác độc, cơ mà trên mặt vẫn là vẻ yếu đuối không biết phải làm sao, cô ta cười khổ lắc đầu.
"Nếu như có thể, làm sao chị lại rời đi như thế được? Chị ở Tinh Huy lâu như thế, Tinh Huy chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của chị, em cũng giống như em gái của chị vậy, chị cũng muốn ở lại công ty lắm nhưng mà..."
Nói đến một nửa, Ninh Tuyết Lạc đột nhiên thở dài một tiếng, nụ cười trên gương mặt cô ta càng hiện rõ nét khổ sở.
"Thôi, không có gì đâu, đi thì đi vậy! Bây giờ, có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phí công vô ích, chỉ là liên lụy đến em vì chị nên mới..."
Ninh Tuyết Lạc đột ngột im bặt rồi cố ý nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ hốt hoảng, dường như sợ bản thân mình đã không cẩn thận nói sai cái gì đó.
Hàn Tử Huyên không phải là đứa ngốc, cô ta rõ rằng nghe ra được câu nói của Ninh Tuyết Lạc vẫn còn chưa hết ý, hơn nữa còn có liên quan đến cô ta. Vì thế, cô ta nào đâu có chịu bỏ qua, lập tức vươn tay ra nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc nói: "Chị Tuyết Lạc, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Em là do một tay chị dẫn dắt nên, chẳng lẽ ngay đến em mà chị cũng không tin được hay sao?"
Ninh Tuyết Lạc chua chát lắc đầu: "Tử Huyên, em giống như em gái chị, chị làm sao không tin em cho được... nhưng mà, giờ không giống ngày xưa nữa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336357/chuong-2001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.