Hàn Kiêu ngáp một cái, rồi lại chỉ vào trong phòng ngủ.
Hổ trắng thong dong đi từ trong phòng ra, bước tới bên cạnh Hàn Kiêu.
"Đi đây." Hàn Kiêu vừa đi vừa vẫy tay với ba người.
Ninh Tịch ngẩn ra: "Ớ! Đại thần phải đi rồi à?"
"Chẳng phải nói chỉ cần không có sát thủ nào dám đến nữa thì tôi có thể đi rồi sao?" Hàn Kiêu trưng ra vẻ mặt "chắc không phải cô lại muốn chơi khăm tôi nữa đấy chứ".
Đường Lãng ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Ông nội nói phải lắm, Tiêu Chiến đã là tên đỉnh nhất rồi!"
Ngay đến Tiêu Chiến cũng chết ở đây rồi thì ai dám vác xác tới tìm chết nữa, trừ khi kẻ đó bị điên thôi.
Mấy ngày nay ở chung, giờ bỗng phải chia tay, Ninh Tịch cảm thấy có chút buồn bã, "Muộn thế này rồi... hay Đại thần ở lại ăn đêm đã rồi đi?"
Hàn Kiêu không hề do dự quay luôn lại: "Được!"
Ninh Tịch: "..."
Nỗi buồn biệt ly của Ninh Tịch trong nháy mắt tan thành mây khói hết.
...
Nửa đêm.
"Anh à, bên chỗ anh liệu có phải có chuyện không?" Ninh Tịch nằm trên gường, không ngủ được quay ta hỏi Lục Đình Kiêu.
"Không có niềm tin với anh vậy à?" Âm thanh khàn đục của anh vang lên trên đầu cô.
Ninh Tịch nhào tới chụt một cái: "Tất nhiên là không rồi!"
Lục Đình Kiêu hôn lên đầu cô: "Em cứ chuyên tâm làm việc của mình, dưỡng thân thể cho khỏe đi."
Còn lại, là chiến trường của anh...
...
Sau khi Hàn Kiêu đi khỏi, quả nhiên không có tên sát thủ nào tới thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336366/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.