Hàn Kiêu mấy lần định đi nhưng mà đều bị Ninh Tịch dùng thức ăn ngon kịp thời giữ lại.
Đối với Ninh Tịch mà nói, vị Đại thần này thì chỉ cần dùng mấy bữa ăn ngon là có thể xử lý được. Nếu như ngại phiền phức, gọi mấy phần suất ăn gia đình của KFC là tiết kiệm được luôn cả công xuống bếp nấu nướng.
...
"Bé ơi, bé cưng ơi ~"
Ngày hôm sau Ninh Tịch tay cầm miếng thịt bò Mỹ, vẫy vẫy trước mặt hổ trắng trong phòng khách.
Hổ trắng thấy thế liền đứng dậy luôn, hăng hái vẫy cái cái đuôi trắng to đùng đi về phía Ninh Tịch.
"Bắt tay nào ~" Ninh Tịch dụ dỗ nói.
Con hổ trắng nghiêng đầu, nghệt mặt nhìn chằm chằm Ninh Tịch.
"Cái này không tệ đâu!"
Ninh Tịch đang chuẩn bị cho hổ ăn thì đột nhiên Hàn Kiêu xuất hiện ngay bên cạnh cô cướp lấy mấy túi thịt bò Mỹ trên tay cô.
"Đại thần... đây là thức ăn của hổ trắng mà... còn sống đấy!" Ninh Tịch dở khóc dở cười nói.
"Nhóc con."
Hàn Kiêu phất tay quăng túi thịt bò cho Đường Lãng đang ở cách đó không xa.
"Vâng ạ, ông nội chờ tý!" Đường Lãng hớn hở chạy vào phòng bếp, nhanh tay nhanh chân rán thịt bò.
"Hai người..." Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu, rồi lại quay ra nhìn Đường Lãng
Hai cái tên này, đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà!
Đặc biệt là Đường Lãng, cmn chứ, thế mà huynh ấy lại xuống bếp tự tay nấu nướng cho Hàn Kiêu cơ đấy... xuống bếp đấy!
Đột nhiên cô có cảm giác Đại sư huynh nhà mình bị cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336372/chuong-1986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.