Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ kiểu gì cũng không thể ngờ được lần đầu anh ta được gặp người thật thì người ta lại ra sân bằng phương thức này...
Cưỡi trên lưng một con hổ trắng...
Nếu không phải Hàn Kiêu còn đang hôn mê vì bị thương nặng thì lúc này chỉ sợ... là đã ngầu muốn chết!
"Chuyện này là sao?" Lục Đình Kiêu nhíu chặt lông mày.
Tất nhiên là anh biết Hàn Kiêu, cũng từng nghe Ninh Tịch kể vô số lần, lúc trước cũng là Hàn Kiêu đã cứu mạng Ninh Tịch và Tiểu Bảo.
"Không thể nào... Đại thần mà cũng bị thương á?" Ninh Tịch tỏ vẻ không thể tin nổi.
Người khác không biết thực lực của Hàn Kiêu nhưng cô thì sao có thể không biết chứ. Có là súng là đạn cũng không thể làm tên biến thái này bị thương được, ấy thế mà giờ lại đang nằm hôn mê trên lưng hổ???
"Không được, nhanh nhanh mang anh ấy vào đây!" Ninh Tịch có chút gấp gáp.
Mặc kệ Hàn Kiêu nghĩ thế nào, nhưng trong mắt cô thì Hàn Kiêu không chỉ là anh em của cô, mà còn là ân nhân của cô. Lúc trước nếu không nhờ Hàn Kiêu thì cô với Tiểu Bảo đã sớm không còn bay nhảy trên thế gian này nữa rồi.
"Không... không phải chứ!" Lục Cảnh Lễ lập tức kích động kéo Ninh Tịch lại: "Chị dâu, chị mang Đại thần vào kiểu gì, người ta đang ở trên lưng hổ đó!"
Hàn Kiêu bây giờ đang nằm trên lưng hổ đó, mang vào kiểu gì chứ? Chả lẽ chạy ra nói với hổ là "bé ngoan à, hãy để Đại thần xuống đi" sao? Hay là đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336397/chuong-1961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.