Nghe đến cái tên Ninh Tịch được vang lên thì không ít nghệ sĩ đều nhìn về phía cô, trong đôi mắt họ không dấu được vẻ đồng tình. Ninh Tịch thì không thèm để tâm đến ánh mắt của mấy người đó, đi thẳng vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Cũng giống như những gì Lương Phi Tinh đã nghe ngóng được, trong ba người tới làm giám khảo ngày hôm nay chỉ có một vị phó đạo diễn coi như là cao nhất.
Còn nhân vật cấp bậc truyền thuyết như Giles thì dù có là buổi thử vai của nhân vật chính thì ông ta cũng không cần xuất hiện chứ đừng nói đến loại nhân vật nhỏ bé như thế này.
Thấy Ninh Tịch bước vào, thái độ của phó đạo diễn cũng khá lịch sự.
"Cô Ninh Tịch?"
"Vâng, chào ngài."
"Cô quả giống y như trong lời đồn, là một mỹ nhân phương Đông." Đôi mắt của phó đạo diễn hơi sáng lên, hiển nhiên ấn tượng đầu tiên của ông ta về Ninh Tịch không tệ. Nếu không phải vì vai này đã xác định sẽ hợp tác với Tinh Huy thì dùng cô gái này cũng không tệ.
"Ngài quá khen."
Vẻ mặt phó đạo diễn có chút phức tạp, ông gật đầu một cái: "Được rồi, cô cứ quay về chờ thông báo đi."
Quả nhiên vẫn ngắn gọn y như dự đoán.
Cơ mà, nhìn vẻ mặt của phó đạo diễn thì cũng không hẳn là không có cơ hội.
Trên thực tế thì, sau khi Ninh Tịch rời đi, trong phòng thử vai cũng dấy lên một trận tranh cãi, thảo luận.
"Các ông thấy thế nào?" Phó đạo diễn trầm giọng hỏi.
Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336411/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.