Bệnh viện.
Trừ người của Tô gia thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng chạy đến.
Nét mặt của Trang Linh Ngọc vô cùng bất mãn: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Một người đang khỏe mạnh thì sao có thể nói ngất là ngất đi như vậy?"
Trịnh Mẫn Quân thấy người của Ninh gia cũng tới, lại thêm thái độ chất vấn này của Trang Linh Ngọc thì cực kì mất hứng.
Chắc là con giúp việc lắm mồm kia lại lẻo mép rồi đây. Chỉ là ngất xỉu thôi chứ có cái quái gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Nhìn vẻ mặt kia của Trang Linh Ngọc, chã nhẽ bà ta cho rằng Tô gia họ ngược đãi cô ta chắc. Không có mệnh làm thiên kim tiểu thư mà cứ làm như mình cũng mong manh dễ vỡ giống người ta!
Trịnh Mẫn Quân cực kì không vui mà lạnh giọng nói: "Bà sui này, là Tiểu Linh nói quá lên thôi! Xem chừng Tuyết Lạc chỉ là mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc là sẽ chẳng có chuyện gì hết!"
Vì chuyện thân thế của Ninh Tuyết Lạc mà không ít lần Trang Linh Ngọc phải nhẫn nhịn trước cái giọng đâm bị thóc chọc bị gạo của Trịnh Mẫn Quân. Lúc này bà ta thấy hai bên đã chẳng nể nang gì với nhau cho nên tức giận nói: "Ngất xỉu chỉ là chuyện nhỏ? Lúc Tuyết Lạc ở nhà thì nó là cành vàng lá ngọc! Đến nhà mấy người thì nó bị đối xử như thế đấy à?"
Tô Hoằng Quang đứng cạnh ho nhẹ một tiếng giảng hòa: "Bà sui hiểu lầm rồi, chúng tôi đối xử với Tuyết Lạc thế nào thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336415/chuong-1943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.