"Tôi… đờ mờ… mắt chó của ông…" Giang Mục Dã đau đớn ôm đôi mắt bị lóa mù của mình.
Đáng chết, sao anh lại quên kĩ năng giết người trong nháy mắt của con hàng này… Anh đã nói mà, đang êm đẹp sao tự dưng lại bị bại não đến nỗi muốn biểu diễn nhạc kịch, thì ra đã sớm đào một cái hố to như thế rồi.
Hừm, Hàn Tử Huyên kia có thể cướp hết tài nguyên của Ninh Tịch, có thể bắt chước được phong cách của Ninh Tịch, nhưng... có một điều mà trước giờ cô ta chưa từng dám thử. Còn nhớ mang máng, thật ra thì năm đó Hàn Tử Huyên quả thật cũng đã từng thử giả trai một lần, nhưng lại dọa người ta chẳng kém gì Lương Bích Cầm trong "Anh chỉ thích em", đúng là chẳng khác gì cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.
Bởi vì dấu vết bắt chước Ninh Tịch quá rõ ràng nên lúc đó còn khiến một đám fans trung thành của Ninh Tịch châm chọc. Sau này phía Tinh Huy cũng đã dốc sức xóa hết sạch những tin tức này, đồng thời cũng không dám nổi lên ý nghĩ cho Hàn Tử Huyên đi theo con đường "ăn sạch cả nam lẫn nữ" này nữa.
Giờ phút này, mặc dù mắt Giang Mục Dã đã sắp mù rồi nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liêng liếc qua phía đối diện.
Đáng ghét! Còn đẹp trai hơn cả anh thật! Nếu anh mà là nữ thì cũng muốn gả! Đệt!!! Anh đang nghĩ cái quần què gì thế này!
Giang Mục Dã lắc mạnh đầu đem suy nghĩ ko đáng có vứt ra khỏi bộ não của mình, mặc dù trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336445/chuong-1913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.