Gã ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia kiên định: "Tuyết Lạc, anh biết vì ở bên anh mà em đã phải bỏ ra rất nhiều, cũng đã chịu nhiều tủi hờn… nhưng thật ra người bị tổn thương nhất và vô tội nhất… vẫn là Ninh Tịch… thậm chí năm đó em còn làm ra chuyện như thế với cô ấy."
Cơ thể của Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng đờ ra, chuyện này là tử huyệt của cô ta!
Chết tiệt, năm đó nếu không phải vì hai tên phế vật kia không cẩn thận bị Tô Diễn phát hiện ra thì giờ cô ta có bị bó chân bó tay như giờ không. Đến mức, mặc dù chuyện năm đó đã đánh gục con khốn kia nhưng đồng thời cũng trở thành quả bom hẹn giờ giữa cô ta và Tô Diễn. Khiến cô ta luôn ở thế bị động trong mối quan hệ ba người này, mỗi lần trông thấy Ninh Tịch đều phải ra vẻ áy náy tự trách…
Quá đủ rồi!
Nhưng cô ta lại không thể không làm thế, nếu như Tô Diễn phát hiện ra năm đó cô ta cố ý làm như vậy thì cô ta đúng là xong rồi!
Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa, vẻ mặt đầy tự trách đau đớn vô cùng: "Em biết… em vẫn luôn biết... Cho nên mấy năm nay em đều không tranh giành gì với chị… Thậm chí em còn có thể trả lại tất cả cho chị… chỉ hi vọng chị có thể tha thứ cho em…"
"Nhưng mà Diễn, anh cũng biết mà, chị hiểu lầm em quá sâu rồi, chị không chịu nhận bất cứ sự đền bù nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336455/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.