Bàn tính của Tô Hoằng Quang vang lên tanh tách....
Nhưng ông ta lại không biết rằng mọi tính toán của mình chẳng qua chỉ là một trò cười...
Trong phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị.
Ninh Tịch đã được Lục Đình Kiêu bế lên chiếc giường rộng êm ái trong phòng ngủ.
Trên tủ đầu giường, những bông hoa trong bình khẽ lay động, từng cánh hoa rơi xuống...
Tất cả quần áo trên người cô đều đã bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào, giờ còn đỏ hơn cả những cánh hoa kia. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa theo động tác của anh. Còn cơ thể cứng rắn và nóng bỏng đang phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ...
Không bài trừ, không sợ hãi, không hoảng loạn...
Không hề có chút u ám hay tạp niệm nào...
Cô mặc định giao phó hết mình cho anh...
Cảm giác viên mãn lấp đầy trái tim cô...
Hóa ra chuyện nam nữ lại có cảm giác thế này, đẹp đẽ và thuần túy...
Lục Đình Kiêu dù sao cũng kiềm chế quá lâu rồi, anh vẫn luôn sợ sẽ làm tổn thương đến cô, nhưng khi thật sự kết hợp với cô, hai chữ "tiết chế" và "khống chế" đối với anh mà nói đúng chẳng khác gì cực hình.
Không biết Lục Đình Kiêu nghĩ tới điều gì, anh bỗng biến sắc, bất chợt dừng động tác.
Tóc Ninh Tịch rối loạn dính ở thái dương, cô nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn đến mức sắp sụp đổ của anh, khàn giọng hỏi: "Sao thế..."
Thanh âm mềm mại và ánh mắt trong như nước của cô như thêm dầu vào lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336458/chuong-1900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.