Vậy nên dù lúc này mặt Tô Hoằng Quang rất nghiêm nghị nhưng lại thoáng thấy cảm giác nhẹ nhõm trong đó.
"Chuyện lớn thế này, con cũng phải nói lý do chứ, Tuyết Lạc nó sai ở đâu sao?"
Tô Diễn miết tay để hai bên đùi: "Không... không phải Tuyết Lạc làm gì sai, là lỗi của con, con nợ một người quá nhiều..."
Trong nháy mắt, con ngươi Tô Hoằng Quang sáng lên: "Một người... chẳng lẽ người con nói là... Ninh Tịch?"
Tô Diễn nghe vậy gật đầu: "Ba, ba cũng biết chuyện con với Ninh Tịch rồi, khi ấy bất luận thế nào cũng là con phản bội cô ấy trước, đến nỗi sau này cô ấy phải cô đơn một mình chịu bao đau khổ. Thậm chí đến giờ con mới biết, một năm nay tất cả chúng ta đều đã hiểu lầm cô ấy, cô ấy hoàn toàn không hề bẩn thỉu như tin tức nói, gì mà được bao dưỡng này nọ mà là cô ấy xảy ra tai nạn xe, sau đó hôn mê sâu, nằm trên giường cả năm trời...
Hóa ra là vậy...
Thật ra Tô Hoằng Quang ít nhiều cũng sớm nhìn ra tâm tư này của con trai.
Dù sao ông cũng là đàn ông, có thể hiểu được đàn ông nghĩ gì.
Người như Ninh Tịch, e rằng chẳng có người đàn ông nào lại không động tâm cả.
Hơn nữa, khi Ninh Tịch luôn một lòng một dạ với con trai ông ta thì nó không cảm thấy gì, giờ bỗng trở nên lạnh nhạt rồi thì lại có dáng vẻ kinh diễm như thế, tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của con ông ta rồi.
Thêm việc sự thật Ninh Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336460/chuong-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.