Đến bây giờ, việc Ninh Tịch quay trở lại đã là mong muốn chung của tất cả mọi người, là tình thế đã định, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản.
Khi cuộc họp báo gần kết thúc, Từ Thao cười lạnh rồi chốt một câu: "Năm đó người gây ra tai nạn giao thông của Ninh Tịch, đến nay vẫn còn đang lẩn trốn."
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng chỉ mặt gọi tên bất kỳ ai, nhưng thoáng cái đã có thể đẩy phe hàn Tử Huyên ra trước đầu sóng ngọn gió, đẩy cô ta vào bẫy.
Ninh Tịch vừa mới đi, Hàn Tử Huyên - từ một tân binh của Thịnh Thế dần dần lên cao, thay thế vị trí Nhất Tỷ của Ninh Tịch.
Vậy thì vụ tai nạn giao thông của Ninh Tịch năm đó rốt cuộc là do ngoài ý muốn hay là do cố tình gây ra?
Nếu như là do cố tình thì là ai đã gây ra chuyện này?
Vấn đề tưởng tượng không giới hạn này hãy cứ để cho đám phóng viên hở ra một cái là muốn giật tin nóng tranh nhau viết đi!
Sau khi buổi họp báo kết thúc.
Trên xe bảo mẫu, Lương Phi Tinh cười tươi rói giơ tay lên, Tử Thao nhướng mày một cái rồi cũng giơ tay lên đập tay chúc mừng với anh ta.
Lương Phi Tinh nhìn cái vẻ hăng hái của anh ta, tặc lưỡi đánh chậc một cái: "Quả nhiên, mấy việc không cần mặt mũi này nên để ông đi làm mới đúng! Đào hố bẫy người đến là thuần thục!"
Vẻ mặt của Từ Thao như thể vừa được nhận giải thưởng vinh dự, rất chi là hưởng thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336473/chuong-1885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.