Chết tiệt! Chẳng phải Nhị thiếu đã trở lại tập đoàn rồi sao? Tự dưng lại tới Thịnh Thế thế này? Lại còn đúng lúc này mới chết chứ!
Dịch Húc Đông lau mồ hôi trên trán, ra vẻ ân cần nói: "Nhị thiếu, chuyện không như cậu nghĩ đâu! Là hai kẻ này quá mức ngông cuồng, chuyện Ninh Tịch tái xuất lớn như thế sao có thể để bọn họ tự ý làm bậy như vậy chứ!"
"Bởi vì thời thế thay đổi mà một năm nay tình hình của Thịnh Thế thật sự không tốt lắm..".
"Nhưng năm ngoái, sau khi Ninh Tịch đột nhiên mất tích, Lâm Chi Chi cũng từ chức không thèm quan tâm công ty nữa, tôi cũng chỉ biết cố gắng tìm một người thích hợp nhất để thay thế Ninh Tịch là Hàn Tử Huyên mà thôi! Đâu biết Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như lại là đồ vong ân bội nghĩa đem tất cả tài nguyên nhảy qua công ty khác, lại còn đem theo nhiều người như vậy! Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tinh Huy cả! Nhưng Nhị thiếu cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân nhận lấy Ninh Tịch, nhất định sẽ để Thịnh Thế khôi phục lại như trước kia!"
Chỉ cần ông ta có thể đông sơn tái khởi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề...
Dịch Húc Đông một bên tỏ lòng trung thành, một bên thoái thác sạch sẽ trách nhiệm khỏi chuyện này. Là do Ninh Tịch sai, Lâm Chi Chi sai, Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như sai, Tinh Huy cũng sai, dù sao chỉ cần không liên quan tới ông ta là được.
Trình độ khốn nạn vô liêm sỉ này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336478/chuong-1880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.