Ninh Tuyết Lạc nghe Trịnh Mẫn Quân phàn nàn như vậy thì trong mắt cũng thoáng đen đi: "Mẹ, là vì con với mẹ ruột rất thân thiết với nhau cho nên Trang gia mới không thân cận với con! Mẹ cũng biết mẹ con với Trang gia có chút hiềm khích!"
"Nếu cô nghe tôi đi khuyên nhủ mẹ cô, bảo mẹ cô vì cô mà suy nghĩ một chút! Nếu có quan hệ tốt với Trang gia thì vị trí bên cạnh Lý phu nhân kia chắc chắn là cô! Cần gì đến nỗi van hết ông này bà nọ chỉ vì để lấy được một cái thư mời!" Trịnh Mẫn Quân chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lời nói cũng tràn đầy oán trách.
Ninh Tuyết Lạc thấy giọng điệu của Trịnh Mẫn Quân như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng mà, bà ta nghĩ cô ta chưa làm thế bao giờ sao?
Nếu mà, mọi chuyện dễ dàng như vậy thì làm gì có chuyện tới ngày hôm nay rồi mà cô ta vẫn không bám được lên Trang gia chứ.
Nhưng thường ngày Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ là một người không tranh không đoạt gì nhiều nên lúc này cô ta có muốn giải thích cũng không được, chỉ có thể nén giận mà trơ mắt nhìn Ninh Tịch đi theo Mạnh Lâm Lang hòa vào giữa các vị phu nhân tôn quý.
"Trang phu nhân như vậy là không đúng rồi, có một cô cháu gái xinh đẹp lại xuất sắc như vậy mà cứ giấu diếm hoài! Ngài mau giới thiệu với chúng tôi một chút, cô cháu gái của ngài tên gì? Không biết có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336490/chuong-1868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.