Sau khi vào phòng, Mạnh Lâm Lang trò chuyện rất vui vẻ với Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch thấy vậy thì không nhịn được mà cảm khái, chậc chậc, dỗ trưởng bối thật giỏi nha!
Nhìn anh yêu nhà mình kìa, một câu "mợ" này, hai câu "mợ" nọ.
Chẳn giống ai kia... bây giờ cô vẫn chưa được nghe một tiếng "mợ" đâu.
Mấy người trò chuyện một hồi rồi Mạnh Lâm Lang mới gọi riêng Ninh Tịch ra nói chuyện: "Tiểu Tịch, mợ hỏi con, Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đối xử với con thế nào?"
Tuy bà yên tâm với Lục Đình Kiêu nhưng với hai vị kia của Lục gia thì vẫn không yên lòng nổi.
Dù sao thì Tiểu Tịch với Lục Đình Kiêu đã kết hôn rồi, sau khi kết hôn thì đây không còn là chuyện riêng của hai người nữa. Sau này con bé sẽ phải đối mặt với cả gia tộc nhà họ Lục nữa, nếu Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn vẫn giữ thái độ trước kia thì sau này con bé phải sống ở Lục gia như thế nào?
Con bé vất vả lắm mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, bà tuyệt đối không cho phép cô phải chịu ủy khuất thêm một chút nào nữa.
"Bọn họ đối xử với con tốt lắm." Ninh Tịch vội vàng trả lời.
Mạnh Lâm Lang có chút hoài nghi: "Thật sao? Con đừng có bao che cho bọn họ."
Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Là thật ạ, hôm trước hai người họ còn mời con qua Lục trạch, nói chuyện với con rất lâu, cũng đã xin lỗi con rồi! Sau đó thì bọn họ đối xử với con rất tốt!"
Mạnh Lâm Lang thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336501/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.