Chị cam đoan em sẽ phát hiện ra em vẫn là nhà thiết kế thiên tài bất khả chiến bại...
Vẫn là vua của thế giới này…
Trong sự chờ đợi tối tăm dày vò dài đằng đẵng kia, cô như một vầng sáng rực rỡ chói lòa đột nhiên xuất hiện xua tan hết mọi buồn lo trong thế giới của cậu, xiềng xích vẫn luôn khóa chặt linh hồn cậu bỗng vỡ nát thành bụi phấn…
...
Cuối cùng, Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch về căn nhà hoa của thị trấn Lộc.
Trong vườn hoa nhỏ cách nhà chính không xa có một tòa nhà gỗ nhỏ nằm độc lập, vừa vặn làm chỗ cho Cung Thượng Trạch ở tạm.
Cung Thượng Trạch sau khi tới đó liền ngủ li bì, hai ngày rồi mà vẫn không rời khỏi căn nhà nhỏ, Ninh Tịch có đi qua xem xét mấy lần, thấy cậu ta chỉ là đang ngủ say thì mới yên lòng.
Mãi đến sáng hôm thứ ba, cuối cùng thì Cung Thượng Trạch cũng tỉnh lại, không hề đau đầu muốn nứt hay hỗn loạn như trước, lần này cậu ta cảm thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sau một hồi ngẩn người, cậu ta mới nhớ ra là bị bà chủ lôi đến đây.
Cung Thượng Trạch nhìn ngắm chung quanh căn phòng có cách bài trí cổ điển tinh tế, sau đó mới từ từ đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc tới đây với bà chủ là vào đêm hôm khuya khoắt, còn chưa có cơ hội nhìn ngắm bốn phía. Thế nên, lúc mở cửa ra, Cung Thượng Trạch liền ngẩn cả người.
Đập vào mắt là một hồ nước lấp lánh, vài con nai con đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336547/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.