Bóng tối...
Cứ kéo dài không biên giới...
Tựa như thể nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc...
Cô không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa...
Chỉ biết là con đường này hình như mãi mãi không có điểm cuối...
Mệt quá...
Mệt quá...
Cứ như thế này...
Cứ như thế này mà nằm ở đây đi...
Ý thức của cô dần dần bị cướp lấy, bị bóng tối xâm chiếm từng chút một...
Nhưng mà, cứ mỗi lần cô bị bóng tối kia hoàn toàn cắn nuốt thì luôn có một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn một mực chiếu sáng kia, bên tai dường như cứ văng vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp. Những thứ đó dường như chưa bao giờ bị dập tắt mà cứ thế cuồn cuộn tiếp thêm sức lực vào thân thể cô.
Thế là cô lại bò dậy đi tiếp, đi tiếp...
Cô quá mệt mỏi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ nổi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ một chuyện rằng, ở chỗ có tia sáng yếu ớt kia có một thứ rất quan trọng, cực kì quan trọng đang chờ mình...
...
Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao lâu, kéo dài bao nhiêu lần.
Cuối cùng ánh sáng kia ngày càng càng rực rỡ, càng ngày càng sáng, tựa như nó cách cô rất gần, càng gần thêm.
Cô lấy chút sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía điểm sáng kia...
"Oành!" một tiếng.
Ánh sáng chói mắt bao bọc lấy cô, cả thế giới từ đen đến vô tận biến thành sáng đến vô cùng.
Căn phòng tràn ngập mùi hoa cỏ, chiếc giường gỗ được chạm trổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336583/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.